Phong Linh Sơn Trang

Tình yêu giống như âm thanh của chuông gió. Tuy mong manh và khó nắm bắt, nhưng lại chẳng bao giờ bị mất đi. Chỉ cần có gió là chuông sẽ lại kêu. Chỉ cần có niềm tin, yêu thương sẽ lại đến! ♥♥♥


Để lại bình luận

Nhật ký song tu – Chương 8


Chương 8 Ngoại Viện

Edit: Phong Linh
Beta: ThienTuyet

 

Lúc trở lại Công Tôn Sơn Trang thì trời chưa sáng, Lâm Tiểu Hoa thấy buồn ngủ, liền muốn đi nghỉ ngơi, vậy mà An Tiếu Chi cũng không cho nàng đi ngủ, nói là hắn muốn luyện thuốc, bảo Lâm Tiểu Hoa giám hộ thật tốt, thuận tiện học hỏi thêm một chút kiến thức.

Lâm Tiểu Hoa vừa nghe liền tới, lấy một cái ghế ngồi đối diện An Tiếu Chi, mong chờ nhìn.

An Tiếu Chi phái thị vệ đi lấy những dược liệu đã chuẩn bị tốt, sau đó đóng cửa lại, bảo thị vệ canh cửa. Trong lúc gác cửa không được để ngưới khác tự tiện đi vào, càng không cho phép mở cửa sổ để tránh gió bên ngoài thổi bay dược liệu.

Chỉ thấy An Tiếu Chi hai tay bắt quyết, sau đó một ngón tay chỉ xuống đất, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái đan lò, An Tiếu Chi không biết làm pháp thuật gì, đan lò đột nhiên từ từ bay lên không trung, trong lò từ từ toả khói.

An Tiếu Chi xếp các loại dược liệu thành từng nhóm ngay ngắn trên bàn, sau đó giơ tay lên nói “Khởi”, chỉ thấy cái lò xoay tròn mở ra, đem dược liệu thu vào đan lò, liền tự động đóng lại.

Lâm Tiểu Hoa nhìn thấy thế, liên tục vỗ tay tán thưởng, giống như nhìn một người diễn trò kiếm tiền trên phố.

An Tiếu Chi thân thẳng như ngọc, hai tay bắt quyết, khép hờ mắt lầm rầm không biết niệm cái gì. Tới lúc Lâm Tiểu Hoa cảm thấy nhàm chán, An Tiếu Chi vung tay, lên tiếng nói: “Thành.”

Vừa dứt lời, cái lò kia giống như có thể hiểu tiếng người, một đường rơi xuống đất, khói trong lò lại phảng phất càng nhiều thêm, một lúc lâu sau, cái lò hé mở, hơn mười viên đan dược bay từ trong lò ra, rơi vào bình An Tiếu Chi đặt sẵn trên bàn.

An Tiếu Chi phất tay về phía cái lò, phút chốc cái lò biến mất.

Lâm Tiểu Hoa vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, “Đại ca, muội hơi đói, huynh có thể biến ra một bát mì cho muội được không?”

An Tiếu Chi đầu đầy hắc tuyến, hỏi: “Cái gì?”

Lâm Tiểu Hoa ngồi trên ghế, xoa mặt nói:”Huynh cái gì cũng có thể biến hoá ra, đây là phép thuật gì? Huynh dạy muội một chút, muội không cần tốn tiền nữa rồi. Vừa được bay, vừa biến ra tiền, thật là ung dung tự tại.”

An Tiếu Chi lạnh lung nhìn về phía nàng, “Ngươi nghĩ cũng hay thật, ngươi cho ta là rương châu báu sao? Những đồ này vốn là của ta, chẳng qua là cất giữ tại trữ vật trong giới chỉ mà thôi.”

Vừa nói, An Tiếu Chi tháo nhẫn xuống, ném cho Lâm Tiểu Hoa: “Cầm lấy, tự nghiêng cứu đi, đến Tam Thanh Sơn, cho ngươi tuỳ ý chọn cái mới.”

Đến ngày thứ hai, An Tiếu Chi đem thuốc đã sớm luyện thành giao cho Công Tôn Dĩnh, nói, chỉ cần uống đúng hạn, nhất định có hiệu quả.

Trong lúc đó cũng không gặp lại Công Tôn phu nhân. Nàng cự tuyệt việc trị liệu, Công Tôn Dĩnh đương nhiên không biết, An Tiếu Chi không phải không muốn nói, chỉ là hiểu rằng lời này không nên từ hắn nói ra, nếu nàng thật có gì bất tiện, nên nói thẳng với Công Tôn Dĩnh mới phải.

Công Tôn Dĩnh lấy được thuốc, cả người cũng như mặt mày đều toả sáng, giống như chính mình được cứu, có thể thấy hắn để tâm với phu nhân của mình cỡ nào. Lâm Tiểu Hoa nhìn cảnh này, lại nghĩ tới kim toả của chưỡng quỹ nọ, “Chấp tử chi thủ, tỏa tâm vu thử, bất ly bất khí”, không khỏi có chút buồn bã.

(Nắm chặt tay người, tim bèn khoá kín, mãi không chia lìa.)

Hai bên đều không có chuyện gì, An Tiếu Chi nói lời từ biệt. Trước lúc đi vẫn còn dặn Công Tôn Dĩnh: “Nếu còn có việc, lại truyền tin cho ta.”

Lâm Tiểu Hoa nghĩ, An Tiếu Chi đối đãi với bằng hữu kỳ thực vẫn rất tốt.

Dọc đường đi, An Tiếu Chi ngự kiếm mang theo nàng, nàng mở cờ trong bụng, đối với Tam Thanh Sơn vô cùng hào hứng, ngóng tới ngóng lui, cuối cùng đã để nàng nhìn thấy được.

Từ trên trời nhìn xuống, Tam Thanh Sơn toạ lạc ở một nơi hết sức rộng lớn, thậm chí còn có đảo nhỏ lơ lửng trên không trung. Lâm Tiểu Hoa không nhịn được hỏi: “Đại ca, những đảo bay trên trời kia…là có chuyện gì xảy ra?”

“Những tiên đảo đó linh khí hết sức dư thừa, từng cọng cây ngọn cỏ cũng là vật phi phàm. Từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa tồn tại tới nay, bên trong còn có rất nhiều kì trân dị thú, chỉ có đến Trúc Cơ kì, tu được ngự kiếm thuật mới tới đó được.”

Lâm Tiểu Hoa lập tức sáng mắt lên, vô cùng say mê. Trong chớp mắt, An Tiếu Chi đã mang theo nàng vững vàng đáp xuống trước núi.

Ở trên núi nhìn so với ở trên trời nhìn, hoàn toàn là hai khái niệm. Mới vừa rồi nàng chỉ cảm thấy Tam Thanh Sơn cực kỳ rộng lớn, lúc này ngẩn đầu cũng không nhìn thẩy đỉnh núi, mới biết ngọn nùi này nguy nga cao ngất cỡ nào.

Song An Tiếu Chi cũng không dẫn theo Lâm Tiểu Hoa cùng lên núi, mà chỉ sắp xếp cho nàng ở Tam Thanh ngoại viện.

Tam Thanh ngoại viện vốn xây dựng làm học đường kiêm nơi nghỉ ngơi dành cho tân đệ tử mới vào. Tam Thanh Sơn có một luật lệ cũ, phàm là người vào núi bái sư, bất luận nam nữ già trẻ, trước khi chưa thông qua thử luyện, không được tién vào bên trong núi. Những người đến bái sư này phải ở ngoại viện ba tháng, tu tập cho tốt kiếm pháp sơ cấp do sư phó dạy, cuối cùng tiến hành thử luyện tại Huyền Hà Ảo Cảnh, người nào thông qua sẽ làm lễ bái lạy cửa núi thành đệ tử chính thức, không thông qua lập tức cuốn gói hạ sơn, từ nơi nào đến về lại nơi ấy.

An Tiếu Chi là sư huynh của chưởng môn, mang theo người trở về không cần làm những quy tắt này. An Tiếu Chi thấy Lâm Tiểu Hoa linh căn độc nhất trong vạn người, đừng nói là ở Tam Thanh Sơn, cho dù dõi mắt tìm khắp thiên hạ thì được mấy người? Đặt ở vào bất cứ môn phái tu tiên nào cũng đều muốn đoạt đến tay, như vậy mới có lòng bồi dưỡng tâm tư của nàng. Chỉ là mặc kệ là tiên thiên tư chất có khá hơn nữa, cũng cần có chút ngộ tính. Nếu không, cho dù cầm tiên dược lập tức cho nàng uống, căn cơ không ổn ngược lại dễ tẩu hoả nhập ma.

An Tiếu Chi tới bây giờ không nói nhiều, chuyện này hắn hiểu được, không cần thiết lấy đạo lý dài dòng ra nói với Lâm Tiểu Hoa, chỉ nói “Trước tiên ngươi ở ngoại viện tập căn bản cho tốt.” Lại mang Lâm Tiểu Hoa giao cho tiên sinh giảng dạy ở ngoại viện, còn nói với tiên sinh giảng dạy, không cần nể mặt hắn, nên an bày như thế nào thì cứ an bày như thế đó.

Lâm Tiểu Hoa là một người có năng lực thích ứng rất mạnh, không quá mấy ngày đã quen với cuộc sống ở ngoại viện.

Ngày nọ sau khi tan lớp, Lâm Tiểu Hoa đang muốn trở về ký túc xá, lại nghe Lí Phi Phi ngồi đằng sau cười khẩy nói, “Năm nay cái dạng người gì cũng đều đến đây chen chúc, cũng không nhìn lại thân phận của mình là cái gì.”

Nàng vừa nói xong, lập tức có người phụ hoạ theo: “Đúng vậy, Tam Thanh Sơn là nơi nào? Ngay cả nông dân không chút kiến thức cũng muốn vào, thật đúng là suy nghĩ viễn vông.”

Lí Phi Phi nói tiếp: “Không sao, nếu nó có thể đi vào, chúng ta cũng không có gì để nói, chỉ là hết lần này tới lần khác ngồi trước mặt ta.” Vừa nói nàng vừa lạnh lùng cười rộ lên, “Tự rước lấy nhục.”

Lâm Tiểu Hoa bình tĩnh xoay người nhìn các nàng, ánh mắt không kêu ngạo không siểm nịnh, nàng không nói gì, chỉ là đối với các nàng lạnh lùng nhếch khoé môi rồi quay mặt đi. Chẳng qua nằng chỉ muốn nhìn xem những kẻ nói xấu nàng có bộ dáng như thế nào.

Lí Phi Phi công khai hiếp người quá đáng như vậy, đa số đệ tử tuy là bất bình thay cho Lâm Tiểu Hoa, cũng không nguyện vì nàng lên tiếng.

Lí Phi Phi là hòn ngọc quý trên tay Từ Châu Vương, đường đường là quận chúa, lớn lên lại vô cùng xinh đẹp động lòng người, chẳng ai không có chuyện gì mà đối đầu với nàng. Nàng hết sức tranh cường háo thắng, cho tới giờ nghe giảng bài thích ngồi giữa hàng đầu, cho dù các đệ tử khác đến sớm hơn so với nàng cũng không ai dám chiếm mất vị trí của nàng.

Về phần Lâm Tiểu Hoa, những người này chỉ biết nàng là nông dân, cũng không biết ai mang nàng tới. Nếu bọn họ biết trên nàng có người, mà người này còn là Đại sư huynh tương lai của bọn hắn, sợ rằng thái độ đối với nàng sẽ khác hẳn.

Lâm Tiểu Hoa vô duyên vô cớ bị châm chọc một phen, tuy trong bụng có tức giận một chút, nhưng cũng chuyển hoá thành ý chí chiến đấu, từ Hà Bá nàng thấy được, không phải ai là tu tiên chánh phái cũng là người tốt, mặc kệ ở đâu, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

Chỉ thấy nàng mang theo mộc kiếm đi thẳng tới rừng trúc bên ngoài ngoại viện, trời chiều ngã về tây, rừng trúc càng thêm mờ ảo, gió nhẹ thổi qua, bên tai truyền đến tiếng “xào xạt”, tựa như suy nghĩ của Lâm Tiểu Hoa, lần lượt vang lên.

Tân đệ tử chỉ có thể dùng mộc kiếm, là sợ các nàng bắt nạt lẫn nhau xảy ra ngộ thương. Hồng Liên Kiếm của Lâm Tiểu Hoa bị nàng đặt dưới đệm chăn giống như bảo bối.

Lúc này nàng quơ mộc kiếm, trong lòng nhớ tới lời giảng pháp quyết và chiêu thức của tiên sinh giảng bài, dần dần chỉ cảm thấy càng lúc càng thuận tay, bản thân cũng càng lúc càng hưng phấn.

Mãi cho đến đêm khuya, Lâm Tiểu Hoa mới trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng Cẩm Xuân còn chưa ngủ, thấy nàng về, Cẩm Xuân liền hỏi, “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi luyện kiếm.”

“A, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi về là tốt rồi.” Cẩm Xuân nói xong liền quay người nằm ngủ.

Lâm Tiểu Hoa ngẩn người hỏi, “Ngươi…chờ ta?”

“Phòng ký túc xá này chỉ có ta và ngươi, không chờ ngươi thì chờ ai?”

Lâm Tiểu Hoa thoáng chút cảm động, thì ra Cẩm Xuân quan tâm mình như vậy, chợt nàng nhớ tới hình ảnh Công Tôn Dĩnh vuốt tay An Tiếu Chi, dịu dàng gọi “A Chi”, làm nàng vừa buồn nôn vừa vui vẻ, chẳng lẽ Cẩm Xuân là người bạn tốt đầu tiên của mình ở Tam Thanh Sơn? Nàng vui vẻ nói, “Vậy ngươi chờ ta làm gì?”

“Chờ ngươi về ta ngủ mới thấy ngon giấc. ta không dám ngủ một mình, ta sợ ma.” Cẩm Xuân ngáp một cái, lầm bẩm nói: “Sẽ vây chết ta.”

Lâm Tiểu Hoa choáng váng một chút, thật là tự mình nghĩ nhiều. Nàng lung tung rửa sạch mặt, liền chui vào ổ chăn.

Đang lúc ấy Cẩm Xuân chợt nói, “Đúng rồi, quên nói người biết, sau này đừng ngồi chung quanh  Lí Phi Phi, người như nàng ta tránh xa một chút, chọc không nổi đâu.”

“Ta vốn không có trêu chọc nàng ta.” Lâm Tiểu Hoa ngơ ngác nói.

“Vậy ngươi cũng đừng để nàng ta có lý do trêu chọc ngươi, cha nàng ta là Từ Châu Vương, nàng ta mất hứng đi nói cho cha, không chỉ ngươi mà còn đem cửu tộc của ngươi ra hỏi tội.”

Lâm Tiểu Hoa nghe xong cảm thấy không vui liền phản bác: “Ỷ vào người cha giàu có thì muốn làm gì làm sao? Cẩn thận sét đánh hỏng lương tâm!”

Cẩm Xuân gấp đến độ bật dậy khỏi chăn, “Trời ơi, ta là người hiểu chuyện! Ngươi cũng nhỏ giọng một chút coi chừng người khác nghe thấy! Chưa gặp qua kẻ nào điên như ngươi! Nhanh ngừng nói!”

Lâm Tiểu Hoa tức giận: “Điên?” Nàng không nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ, ta thấy các ngươi đều không biết phân biệt trắng đen! Kẻ điên các người đều không thấy điên, không cảm thấy ta rất vô tội sao. Hừ, có câu thiện ác tất báo, thiên đạo luân hồi, trời cao không bỏ qua cho ai. Nàng cũng muốn nhìn xem, có người có thể làm càn tới mức nào.

Lâm Hoa Nhỏ suy nghĩ một chút, Cẩm Xuân cũng là có ý tốt, liền nói: “Dù sao cũng cám ơn ngươi nhác nhở ta, mau nghỉ ngơi chút đi.”

Cẩm Xuân thở dài một hơi, lại nằm xuóng ngủ, Lâm Tiểu Hoa cũng ngủ rất thoải mái, không nghĩ tới những việc vớ vẩn nữa.


Để lại bình luận

[Bí kíp] Chương 3: Ám ảnh trong đêm


  

Chương 3 • Ám ảnh trong đêm

Edit: Mộng Thiên Tử Ám

Beta: Trực Di

~•~

 

Lạc Thanh Lan sau khi từ biệt Lạc Thanh Diên liền trực tiếp đi đến Thanh U Các thăm lão thái thái.

Lạc lão thái thái nhìn thấy cháu gái đến, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn. Nha hoàn Mãn Ngọc hầu hạ bên cạnh rót hai chén trà xanh, đem chén nước đưa cho Lạc Thanh Lan, hướng nàng cười nói: “ Cô nương, người nha chỉ vừa đến đã làm cho lão thái thái khi nãy còn một chút mệt mỏi nay lại không thấy đâu nữa, người cũng  như thay đổi thành người khác vậy, nhưng lão thái thái hết sức vui mừng”

“ Nha đầu này, ngày thường ưa thích nói nhiều nếu không thu liễm lại, coi chừng Ngô ma ma chuyển ngươi xuống phòng bếp làm” . Lạc lão thái trừng nàng tựa hồ như bất mãn nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Mãn Ngọc hầu hạ nhiều năm cũng hiểu được rằng bà không thực sự nổi giận, mấp máy miệng cười nói: “ Nô tỳ cũng không nói nhiều nữa nhưng lão phu nhân cũng đừng vì những chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến thân thể”.

Lão thái thái ừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lạc Thanh Lan, sắc mặt liền đôn hậu một chút, vỗ vỗ nệm êm bên cạnh: “ Lan nha đầu, lại đây ngồi cạnh tổ mẫu”

Lạc Thanh Lan liền đến bên cạnh thái thái ngồi xuống, nhu hòa cười nói: “ Rõ ràng chỉ không gặp hai tháng, Thanh Lan lại phát hiện mình rất nhớ tổ mẫu”

“Lan nhi thật là ngày càng khiến người yêu thích, nghe con nói xong ngay cả lão bà tử ta đây cũng mát cả ruột gan”. Lạc lão thái thái tâm tình thật tốt, đâu còn thấy một chút gì của khó chịu không thoải mái.

Lạc Thanh Lan cũng cười vui theo nàng , sau lại nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt lại ảm đạm “ Tổ mẫu , lần này phụ thân đắc tội thánh thượng nên bị cách chức đày đến biên thành phía Tây, cháu gái lại vô năng, không thể chiếu cố cho nhà, sau này muốn gặp tổ mẫu e khó lại càng thêm khó “

Nét cười trên mặt lão thái thái cũng dần thu lại, bà thở dài nói : “ Mọi chuyện đều có số mệnh, không thể cưỡng cầu được, việc phụ thân ngươi bị cách chức đến phía Tây có khi lại là chuyện tốt.” Lòng nặng trĩu chuyển đề tài :” Lan nhi ngươi yên tâm, trong nhà còn có muội muội ngươi Diên nhi cùng Hoắc ca nhi, mỗi ngày đều đến thỉnh an ta, lão bà ta  sẽ sống thêm vài năm chờ các ngươi thành gia lập thất hết mới rời đi được”

Lạc Thanh Lan nghe lời này mới yên lòng mà cười: “Tổ mẫu nghĩ thế Lan nhi rất vui, Lan nhi sẽ nhớ tổ mẫu mỗi ngày”

“ Ngươi mới từ chỗ Diên nhi qua, không biết nha đầu đó lại đang làm gì?’

“ Nhị muội hôm qua mới cùng Lan nhi học quy củ ở chỗ mẫu thân, hiện tại cũng đã trở nên nhã nhặn lịch sự hơn nhiều, mới đây còn đang tập thêu” Nàng che miệng cười nói

“ Vậy sao? Xem ra Diên nhi rốt cuộc cũng biết học nghề, nam nhân chính là thích thê tử đoan trang hiền thục” Lạc lão thái thái hài lòng gật đầu.

Bởi vì hôm nay nhiều người nên phòng bếp làm các món ăn đều nhiều thêm một chút . Lạc Doãn Phong phụng bồi con rể Tịch Mạch Lăng ở thiện đường dùng cơm, Hoắc ca nhi cũng đã tám tuổi tự nhiên cùng hai người chung một bàn. Giang thị thì dọn ra một bàn tại nội các của mình, gọi Lạc Thanh Lan và Lạc Thanh Diên cùng ăn. Lão phu nhân thì lại ưa thích thanh tịnh nên chỉ dùng một chút thức ăn rồi rời đi nghỉ ngơi.

Hoắc ca nhi ăn no liền bị mẫu thân mang theo đến hậu viện, chỉ còn lại hai đại nam nhân đối ẩm với nhau. Lạc Doãn Phong đối với hiền tế này vô cùng hài lòng. Tịch Mạch Lăng chính là nhị công tử của Trung Dũng hầu phủ .  Năm đó Trung Dũng hầu trong một lần đi lần săn đã có công cứu giá, tiên hoàng đặc biệt ban tước vị cho Tịch gia, cha truyền con nối.

Phụ thân của Tịch Mạch Lăng tuy là con thứ, mặc dù không có tước vị, nhưng hắn là người tuổi trẻ tài cao, năm đó đi thi đậu bảng nhãn, đến nay đảm nhiệm chức Ngự Sử trung thừa tam phẩm, mà bản thân Tịch Mạch Lăng cũng đã có tiền đồ, năm nay thi hội trung khảo lần ba, đầu tháng ba thi hương chiếm được cảm tình của hoàng thượng , thi đậu Thám hoa.

Lan nhi có thể gả cho nhà tốt như vậy đó chính là phúc khí của nàng, chỉ riêng việc hôn sự này củng khiến cho nhiều người trong tộc phải đỏ mắt, Lạc Doãn Phong cảm thấy bản thân rất được thể diện.

Uống qua vài chén rượu, mặt Lạc Doãn Phong đã ửng đỏ, vỗ bờ vai của hắn cười nói:” Hiền tế, thấy rượu hoa quế ủ lâu năm thế nào? Nếu không phải ngươi đủ tiêu chuẩn, ta cũng không nỡ lấy ra uống đâu”

Tịch Mạch Lăng có chút không tập trung chuyển động chén rượu trong tay, nghe Lạc Doãn Phong nói câu đó cũng miễn cưỡng bật cười, đôi mày hẹp dài khẽ nhướng lên, cả người thoạt nhìn thanh tú tuấn lãng, lại có chút dáng vẻ thư sinh , chỉ nghe thanh âm của hắn tựa như chuông cổ, mang lại cho người khác một cảm giác bình yên:” Làm phiền nhạc phụ bỏ ra thứ mà mình yêu thích,Mạch Lăng rất là cảm kích, rượu hoa quế ủ lâu năm này có mùi hương nồng mãnh liệt, uống vào sảng khoái mà tác dụng chậm cũng thật mạnh, quả thật là rượu ủ thượng phẩm. Sau này có cơ hội, Mạch Lăng nhất định sẽ bồi nhạc phụ mười mấy ly”

Lạc Doãn Phong càng nhìn y càng thấy thích,nâng rượu lên mời,ngửa đầu uống cạn rồi mở lời: “ Ta chỉ có hai nữ nhi, Lan nhi cùng Diên nhi , hai nha đầu này chỉ cần được gả cho một nam nhân tốt , có cuộc sống thư thái, có khi ta nghĩ gả thấp một chút cũng tốt , không ngờ Lan nhi có thể gả cho Mạch Lăng ngươi, một phu quân tài giỏi, xem ra là Lan nhi có phúc khí.”

 Nói xong lại không khỏi cảm thán: “ ta đã lớn tuỗi, mấy ngày nữa lại đi Tây Dương, không biết khi nào mới hồi kinh , Lan nhi giao cho ngươi ta rất yên lòng, chỉ nguyện hai ngươi được hòa hợp, mọi sự cùng tiến cùng lui.”

Chỉ lo uống rượu cười nói nên Lạc Doãn Phong không nhìn thấy trong mắt Tịch Mạch Lăng xẹt qua 1 tia mỉa mai, rất nhanh liền che giấu đi.

“Nhạc phụ cứ yên tâm, Mạch Lăng với Lan nhi nhất định sẽ tương kính như tân , cử án tề mi”.Y khẽ cười nói

“ Hiền tế , sau này có ngươi chiếu cố Lan nhi, kẻ làm phụ thân  như ta cũng an tâm” Lạc Doãn Phong cười to mấy tiếng .

Tịch Mạch Lăng khẽ nâng tầm mắt, ánh mắt tăm tối lóe lên hai lần, phóng chén rượu lên bàn, rồi bỗng như nhớ đến cái gì lại cười nhạt hỏi: “ Nói đến Lan nhi, ngoại trừ nhạc phụ nhạc mẫu, nàng hay nhắc đến tiểu cữu tử, tiểu di tử. Tiểu cữu tử vừa nhìn thấy , tuổi còn nhỏ mà đã có phong độ, sau này không sợ thiếu đất dụng võ, chỉ là tiểu di tử kia thì ta chưa được gặp. Lan nhi thường xuyên nhắc hại ta cũng thắc mắc ngạc nhiên về vị này. Tiểu tế nghe nói vị tiểu di tử này khi lớn có bộ dáng giống Lan nhi đến bảy phần, điều này có thật không ?”

Lạc Doãn Phong thấy y bộ dáng nghi ngờ liền khoát khoát tay :  “ Lời đồn đại sao có thể tin được, chẳng qua chỉ có 3 phần giống, ngươi không biết chứ nữ nhi kia của ta tính tình rất khác với Lan nhi. Lan nhi nhã nhặn lịch sự còn Diên nhi lại linh động , ngay cả nhạc mẫu người còn bảo với tính cách này sợ không gả đi được, nay mới đặc biệt tìm một ma ma đã xuất cung không lâu,  dạy quy củ cho nha đầu này, hiện tại cũng chững chạc không ít , ha  ha.”

Tịch Mạch Lăng nghe xong , khóe miệng cũng cong lên, trong mắt cũng tăng lên 1 phần sáng, sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu : “ thật ra , tính tình năng động một chút cũng tốt, không chừng sẽ có người thích điểm này của nhị tiểu thư”

Lạc Doãn Phong không nghe tiếng y trầm thấp lầm bầm, vỗ vỗ cái ót rồi lúng túng cười : “ Xem ta lại nói gì với ngươi , quả thật say rượu nói bậy mà”

Hai người tán gẫu một phen, Tịch Mạch Lăng mới đứng dậy cáo từ: “ Hôm nay quấy rầy nhạc phụ hồi lâu, Mạch Lăng đến lúc phải trở về rồi .” Lạc Doãn Phong ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời đã tối, có chút tiếc hận nói: “ Cũng nên về rồi, để ta cho Cao ma ma đến nội các gọi Lan nhi”

“Nhạc phụ, không bằng nhờ Cao ma ma dẫn đường để ta tìm Lan nhi sẵn gặp nhạc mẫu nói chuyện một chút, hòa hợp cũng sẽ khiến nàng yên tâm hơn” Thấy Lạc Dõan Phong cau mày, Tịch Mạch Lăng liền vội nói : “  Cùng là người một nhà , không cần có nhiều nghi kỵ như vậy, tiểu tế thiết nghĩ nhạc mẫu cũng có chuyện cần nói với Mạch Lăng”

Nghe lời này, chân mày Lạc Doãn Phong liền giãn ra: “ Nhìn lão già ta xem , đọc sách cả đời mà không bằng hậu bối ngươi nói chuyện đều để ý” Trong lời nói có chút tự giễu.

Tịch Mạch Lăng biết hắn lần này bị cách chức điều đến Tây Dương có chút oán trách trong lòng, cũng không nói nhiều chỉ cúi chào rồi theo Cao ma ma đi đến hậu viện.

Giang thị bọn họ lúc này đã dùng thiện xong, hiện tai đang ngồi trò chuyện, Giang thị một phần lâu ngày không gặp Lạc Thanh Lan cộng thêm mấy ngày nữa theo lão gia đi Tây Dương nên càng có nhiều điều để nói.

“ Lan nhi, nương nói những lời này để tốt cho ngươi, sau này nhà mẹ đẻ phải đến Tây Dương, nương càng khó có thể gặp ngươi, nhân cơ hội này cũng nói rõ ràng cho ngươi , tránh sau này ngươi phải chịu khổ”

Lạc Thanh Lan dạ , trên mặt có chút hồng. “ Mẹ cả, người mà còn nói nữa , sợ rằng đại tỷ sẽ chôn đầu vào trong đầu gối mất” Lạc Thanh Diên cười khanh khách nói. “ Ngươi nha, nha đầu thối, ở đó mà nói đại tỷ ta, chừng hai năm nữa ngươi cũng phải lập gia đình” Lạc Thanh Lan ngẩng lên trừng nàng. Giang thị vốn lo rằng Diên nhi sẽ vì chuyện Lưu tiết độ sứ từ hôn mà buồn rầu, nay thấy nàng cười vui thích, không có một chút giả bộ, ngậm nguiù nắm lấy tay nàng: “ Diên nhi, lần này Lưu gia từ hôn là do bọn họ không có mắt, nữ nhi Lạc gia ta tuy không hiền lành thục đức nhưng không nhận ngươi xem như là bọn họ không có phúc phần này, sau này ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt hơn.”

Lạc Thanh Diên nghe mẹ cả nói việc nàng không hiền lanh thục đức, trong lòng không lkhỏi cười lớn, bất quá ngoài mặt vẫn ngại ngùng cúi thấp đầu nói: “ Chuyện hôn sự, con nghe theo sự  sắp xếp của người, gả thấp cũng không sao, chỉ cần phu quân tương lai đối xử tốt là được rồi.”

Thấy nàng hiểu chuyện như thế, trong lòng Giang thị lại nổi lên áy náy, muốn mở lời thật tâm an ủi nàng

Ngoài cửa, xa xa Tịch Mạch Lăng nghe thấy giọng cười trong mát như nước suối, cước bộ  không khỏi chậm dần, hướng về phía giọng nói, ánh đèn lồng đỏ thẩm ở xa in vào trong đôi đồng tử kia tựa như trong ánh mắt y thật có ngọn lửa xuất hiện.

“ Cô gia đợi ở đây, ta vào bẩm báo một tiếng, phu nhân và tiểu thư chắc chắn vui mừng” Cao ma ma dừng bên cạnh nói một câu rồi vội vàng đi vào trong nội các. Nhạc mẫu nhìn con rể , càng nhìn càng thấy vừa lòng, Giang thị vui mừng nhìn đôi kim đồng ngọc nữ , không nhịn được liền nhắc nhở con rể vài câu: “ Lan nhi nàng tính tình dịu dàng ít nói, bình thường nếu làm gì không phải, ngươi cần che chở nàng  nhiều hơn một chút”

Tịch Mạch Lăng khéo léo cười một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua bả vai Lạc Thanh Lan: “ Nhạc mẫu yên tâm, Mạch Lăng sẽ không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Sắc trời không còn sớm , tiểu tế vẫn nên mang Lan nhi trở về phủ”  Dứt lời, ánh mắt lướt qua thân ành lục sắc xinh đẹp bị Giang thị ngăn trở tầm nhìn. Lạc Thanh Diên vốn định cẩn thận nhìn vị tỷ phu chưa từng thấy mặt kia để xem y lớn lên có bộ dáng như thế nào, vậy mà Giang thị lúc nào cũng có ý định chặn lại nàng, khiến nàng buồn bực không dứt. Nam nữ Chi phương đó là nhằm vào ngoại nhân, Giang thị cũng không tránh khỏi quá nhiều lo lắng, lo ngại. Nói thật, những năm này Giang thị đúng là đợi nàng rất tốt, nhưng là cùng Lạc Thanh Lan so sánh với hay là kém một đoạn. Lạc Thanh Diên cũng ghi nhớ mình là một thứ nữ sự thật, đời trước không hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, đời này mục tiêu của nàng rất đơn giản, chờ cha mẹ chi mệnh môi chước nói như vậy, tìm nam nhân tính tình đôn hậu  gả cho, sau này giúp chồng dạy con, bình bình đạm đạm  sống hết một đời là tốt rồi.

Tịch Mạch Lăng nửa ôm Lạc Thanh Lan đến cửa, quay đầu lại vừa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Giang thị vẻ mặt nụ cười, liền hướng nàng gật đầu, lại tiếp tục bước đi..

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Lạc phủ khiến người đi đường thỉnh thoảng phải nhìn bằng con mắt khác bời vì xe ngựa kia vừa nhìn liền biết không phải tầm thường, hơn nữa ngay đại môn phủ đệ, Lạc phủ được viết bằng chữ Khải vô cùng bắt mắt kia nên trong lòng cũng ít nhiều biết được thân phận chủ nhân xe ngựa này. Hai tháng trước, Tịch gia mang theo một trăm sính lễ đến trước cửa Lạc gia, cô gia năm nay lại là Thám Hoa Lang.

Tịch Mạch Lăng đem Lạc Thanh Lan mang ra cửa sau liền buông lỏng tay, “Phu nhân, lên xe đi. ” Nói chuyện cực kỳ khách khí, sau đó vịn nàng lên xe ngựa. Lạc Thanh Lan gật đầu lên xe, trong lòng lại tràn ngập u sầu.

Đợi nàng lên xe, Tịch Mạch Lăng mới nhảy lên, lại đột ngột vén rèm lên, quay đầu đi nhìn về phía nơi xa.

Ở phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, mỗi lúc một gần, lúc này sắc trời cũng đã muộn , lại ít người nên tiếng vó ngựa vang dội vào trong lòng từng người. Chỉ nhìn thấy có một bóng đen cưỡi Lãnh Phong chạy trong đêm tối , tựa như cưỡi gió mà đến mang theo khí thế vạn quân.

“Giá ——” bóng đen kia hét lớn một tiếng,thanh âm dễ nghe, chân thon dài vỗ vào bụng ngựa, chỉ trong chốc lát liền vượt qua xe ngựa, trên mặt Tịch Mạch Lăng xẹt qua một chút hàn khí, vài sợi tóc cũng bị thổi lên (?!)

Lúc này  , Tịch Mạch Lăng mới thấy người nọ một thân trường bào,được tấm áo choàng đen khoác bên ngoài, đội nón rơm có tấm vải thô che hơn nửa gương mặt. Muốn nhìn kĩ thì người này cũng đã đi cách xa, hướng y đi chính là hoàng cung.

Tịch Mạch Lăng nhìn tấm lưng kia hồi lâu, lông mày hơi nhướng lên, trực giác đã gặp nhau người này ở đâu rồi.

<<<Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rốt cục viết đến nam chủ. . Mặc dù, chỉ nói hình bóng .*gào khóc ngao*>>>


Để lại bình luận

Nhật Ký Song Tu – Chương 6


Chương 6: Bảo kiếm

Edit: ThienTuyet
Beta: Phong Linh

nhật ký song tu chương 6

Lâm Tiểu Hoa nhún vai, đây là lần đầu tiên nàng đến Dương Châu nên làm sao nhớ đường được chứ. Vì vậy nàng nói: “Ta đã quên, nếu phu nhân cảm thấy hứng thú thì có thể hỏi đại ca.”

Công Tôn phu nhân một tay vịn bàn, một tay cầm bút, mái tóc trên đầu rủ xuống che đi vẻ mặt nhưng vẫn không làm mất vẻ quyến rũ. Một hồi lâu, nàng viết: “Làm phiền cô nương đem lời của ta giao cho An công tử, nhớ lấy nhớ lấy.”

Nàng viết xong liền thả bút rồi đi ra ngoài.

Đọc tiếp


Để lại bình luận

Phiêu Linh ♥ Chap 32 {spoi}


2

A Tiêu không để ý đến anh ta nữa, cô vội chạy tới chiếc tủ đầu giường tìm Heroin mới mua hôm trước.

“Bảo bối, em đang tìm thứ này sao?” Hạ Cảnh Vân vuốt gói bột nhỏ trong tay.

Thấy thứ Hạ Cảnh Vân đang cầm, hai mắt A Tiêu sáng rực lên: “Cầu xin anh, cầu xin anh mau đưa cho em.”

“Đương nhiên rồi, nếu em nghe lời anh.”

“Em nghe, anh muốn em làm gì cũng được.” A Tiêu quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin.

“Gọi Lâm Phiêu Linh.”

“Trước hãy để em… hút, chỉ hai hơi thôi, bằng không với bộ dạng này cô ấy sẽ sinh nghi.” A Tiêu run rẩy.

Hạ Cảnh Vân đem Heroin ném đến trước mặt cô, nhìn thấy A Tiêu hèn mọn như một con chó nhảy lên lấy, anh ta cười lạnh: “Tin rằng cô không dám gạt tôi.”

Phiêu Linh tiếp nhận, mở thư ra xem, trên ghi đúng ba chữ: Thật xin lỗi.

Giải thích thế thôi sao?

Phiêu Linh cười lạnh, kẻ lừa đảo, A Tiêu, cậu là đại lừa đảo.

Không phải nói cùng nhau ăn cháo đậu đỏ sao? Không phải nói sẽ đi trại cai nghiện sao? Không phải nói muốn làm phù dâu của mình sao?

“Đồ lừa đảo.” Phiêu Linh thì thào nói, lệ rơi đầy mặt.

Lồng ngực Diệc Sinh phập phồng, trong mắt anh nóng cháy: “Phiêu Linh, đừng đi.”

Phiêu Linh giật mình, tim khẽ co rút.

“Phiêu Linh, mọi chuyện anh đều biết.” Diệc Sinh không kìm nén nổi nội tâm kích động: “Chính là cái quan hệ kia, so với việc mất đi em, nó chẳng có gì quan trọng cả.”

Giọng nói Phiêu Linh run run: “Anh… Đã biết.”

“Phiêu Linh, đừng đi.” Diệc Sinh nắm tay cô thật chặt: “Chúng ta yêu nhau, chúng ta chẳng làm sai điều gì, vì sao phải chia rẽ chúng ta!”

Nghe vậy, Phiêu Linh cảm thấy giống như hai tay đang bị nắm, đau đớn vô cùng.

Đúng, là lỗi của ai, vì sao phải chia rẽ bọn họ..

Diệc Sinh như trước cầm chặt tay cô, Phiêu Linh cảm thấy da thịt như bị nung nóng, cô chậm rãi ngẩng đầu: “Diệc Sinh, không có khả năng.”

Diệc Sinh lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra: “Nếu là như vậy, vì sao em vẫn còn giữ chiếc nhẫn kim cương, Phiêu Linh, nói cho anh biết, nếu không có khả năng, vì sao còn trân quý nó bốn năm?”

“Có người nói với em, nếu em làm mất chiếc nhẫn ba lần thì duyện phận giữa em và anh sẽ bị chặt đứt, cho nên em liều mình bảo vệ nó.” Phiêu Linh nhìn nhẫn kim cương, lẳng lặng nói: “Nhưng thực tế, Diệc Sinh, chúng ta đã sớm bỏ lỡ nhau.”

“Cái gì duyên phận, cái gì bỏ lỡ, anh không tin!” Diệc Sinh nói lớn: “Phiêu Linh, em đã quên sao, em từng nói yêu anh cả đời, nói vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nói sinh rất nhiều đứa con cho anh, em đã quên sao?”

“Diệc Sinh,” Phiêu Linh dùng mặt vuốt ve áo anh: “Anh biết không, hôm qua em tạm biệt Phong Phong, phát hiện thì ra thằng bé đã 10 tuổi, tính từ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, cũng đã 10 năm… 10 năm này, vì có anh, dù em trải qua những đau khổ tê tâm liệt phế nhưng cũng được cảm nhận hạnh phúc thật sự.” Phiêu Linh ngẩng đầu, kiên định nhìn Diệc Sinh: “Diệc Sinh, em không hối hận, nếu thời gian có quay trở lại, nếu thời gian thực sự quay trở lại, em sẽ vẫn chọn sống cùng anh.”

***Đây là đoạn spoi trước cho đại kết thúc của cả câu chuyện, muốn biết kết thúc như thế nào, mọi người xem ebook nhé *nháy nháy mắt*  so ri vì ngâm bộ truyện này lâu đến như vậy, đây là bộ đào đầu tiên, cũng là hoàn đầu tiên, mình thật vui vẻ, mọi người ủng hộ ebook nha***


2 phản hồi

[NMTS] Chương 5 Anh hùng xuất thiếu niên


Chương 5 Anh hùng xuất thiếu niên – Tiểu đồ đệ ngốc

Vô Tà nằm vắt vẻo trên cành cây ven suối, miệng lẩm nhẩm một khúc ca không đầu không đuôi nào đấy. Phía dưới gốc cây, một nam tử áo đen đang ngồi thả câu, tay cầm một quyển sách, thong thả lật từng trang. Bỗng người nam tử áo đen buông quyển sách, thở dài thường thượt, khẽ gọi với lên cây.

“Vô Tà…”

“Vâng, thưa sư phụ.” Vô Tà ngừng hát ngồi ngổn dậy, nghiêng đầu nhìn xuống dưới gốc cây.

“Vô Tà, con nói xem, sư nương con đã đi bao nhiêu ngày rồi?”

Nghe đến đây, Vô Tà ho một tiếng, dè dặt trả lời “Khụ…Sư phụ, sư nương đã đi hơn hai tháng rồi”

“Hơn hai tháng, hơn hai thán rồi mà nàng vẫn chưa về….” nam tử áo đen ôm đầu thét dài.

“Sư…sư phụ…”

Đọc tiếp


4 phản hồi

[NMTS] Chương 4 Lão bản bất thiện


Chương 4 Lão bản bất thiện – Tiền là vương đạo

 

Một buổi chiều mát, cả thôn gồm bốn người đang ngồi nướng gà dưới bóng đại thụ trước thôn, Trực Di nhỏ dãi nhìn con gà thơm phức trên tay Tinh Lam đang lật qua lật lại, mắt sáng như sao. Bỗng từ xa tiếng ngựa dồn dập hướng về phía thôn. Thái Thần cảnh giác, trong lòng thầm than, nội lực cùng chân khí mới hồi phục chút ít, nếu lão hoạn quan kia đuổi đến đây, làm sao chống đỡ? Thế nhưng Trực Di lại nhàn nhã nhận con gà nướng từ Tinh Lam, cẩn thận xé gà ăn.

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 92 other followers